“Mẹ làm gì mà mãi không chịu nghe máy thế! Con đang ở trước cửa siêu
thị Twins. Mẹ ra đây nhanh lên! Con vừa không có ô vừa bị trẹo chân,
không đi về nhà được đâu. Đau chết đi được.”
“Đau lắm à? Trước cửa siêu thị Twins hả?”
Đông cứng. Khuôn mặt đang nhăn nhó của Na Jung dần dần giãn ra.
Không phải mẹ, mà là giọng Rác.
“Anh đi ngay bây giờ đây nhé!”
Na Jung cụp máy, ngồi lặng một hồi lâu ôm lấy trái tim đang đập binh
binh trong lồng ngực.
Có lẽ mưa đã ngấm vào tận trái tim rồi. Na Jung cầm ô ngồi yên trên
lưng Rác, Rác lặng yên bước đi không nói câu gì. Cả hai đều bị nỗi ngại
ngùng xâm lấn. Rác khẽ hỏi:
“Phải cẩn thận chứ. Có cần đi bệnh viện không?”
“Ở nhà cũng có thuốc mà.”
Im lặng. Na Jung cúi gằm xuống đất, đếm từng bước chân của Rác. Rác
vẫn lặng lẽ cắm cúi bước qua từng vũng nước đọng trên đường. Na Jung
lên tiếng, cố phá vỡ bầu không khí lúng túng:
“Mẹ đi đâu à?”
“Mẹ mới ra ngoài một lát, đi gặp bạn.”
“Thế à…”