Rác đi vào bếp mở tủ lạnh lấy hộp sữa chua ra.
“Trận đấu lùi sang ngày kia à? Lúc đó thì được. Hai giờ bắt đầu à? Biết
rồi, mình sẽ đến.”
Nói xong, Na Jung đặt điện thoại xuống. Rác ngồi xuống bàn ăn, đối
diện Na Jung, lật lật cuốn sách trước mặt cô.
“Anh có biết xem ảnh ảo không gian ba chiều không?”
“Đùa à? Cái đấy ai mà chả biết xem.”
“Em có xem được đâu.”
Nói rồi, Na Jung lại trợn tròn mắt nhìn xuống bức tranh. Rác tốt bụng gợi
ý xem hộ liền bị Na Jung lạnh lùng hẩy tay ra.
“Thôi không cần. Em hứa với Chil Bong rồi. Một trăm nghìn won. Bọn
em cá cược với nhau rồi mà.”
Rác lại gợi ý chia đôi số tiền thắng cược, đẩy Na Jung vào tình thế phân
vân khó xử. Thấy Na Jung suy nghĩ một hồi lâu lắc mà vẫn chưa đưa ra
được quyết định. Rác thò tay định giật cuốn sách. Na Jung bèn mím môi
dồn sức vào hai bàn tay, tóm chặt lấy hai mép cuốn sách.
“Đưa đây xem nào. Anh chỉ xem thôi, không nói cho em biết là được chứ
gì?”
Nói rồi, Rác giật phắt lấy cuốn sách chạy ra khỏi cửa. Hai mắt anh dồn
vào giữa, tập trung nhìn. Chẳng mấy chốc mắt đã trở nên mơ màng. Bỗng
nhiên, trái tim anh như hụt một bước. Trước mắt anh hiện lên một trái tim
lơ lửng.