“Ai bảo em xem hình này?”
Anh từ từ quay lại, hỏi Na Jung bằng giọng điềm tĩnh. Sợ Rác bất ngờ
tiết lộ đáp án, Na Jung vội đưa tay lên bịt hai tai, hét ầm
Aaaaaaaaaaaaaaa. Rác không cười, cũng không hề có thái độ đùa cợt,
trước mắt anh chỉ còn lại trái tim bay lơ lửng.
Đêm hôm đó, Hae Tae, Sam Chun Po cùng đến quán rượu rồi cùng Dong
Woo về nhà trước. Khách khứa về hết, Bing-Grae mới thở một hơi thật dài.
Giờ lúc phải gọi điện cho mẹ.
“Dong Woo đang ở chỗ con. Hôm nay con cho nó về nhà trọ, mai sẽ gửi
nó lên xe buýt đi về. Mẹ đừng lo, thằng bé vốn ngoan mà. Mà mẹ này, dạo
này mẹ có thấy Dong Woo có gì khác không?”
“Hử? Cái gì khác? Nó nói gì với con à?”
Nghe giọng mẹ vẫn bình tĩnh như thế là Bing-Grae biết mẹ vẫn chưa biết
gì.
“Con trai cả của mẹ dạo này vẫn đi học đều chứ? Có vất vả lắm không?
Con đừng như mẹ, sống cuộc đời buồn tẻ ngày nào cũng giống ngày nào.
Seoul lớn như thế, con hãy cứ làm những gì mà con thích, nhé!”
Giọng mẹ buồn buồn, nhắc nhở nhẹ nhàng thôi mà tựa như những lời răn
đe vang động trong lòng Bing-Grae. Chưa kể, cậu còn đang rối như tơ vò vì
Dong Woo bất ngờ bỏ nhà ra đi. Bing-Grae uể oải bước ra khỏi quán rượu,
chợt cơn mưa như trút ào ào đổ xuống khiến cậu chần chừ dừng lại trước
cửa. Đúng lúc đó, Rác xuất hiện.