chịu chết hết à? Em bảo em không biết mình thích làm gì phải không? Đầu
tiên cứ thử làm đã xem nào.”
“Nhỡ làm rồi mà không được thì sao?”
“Thế thì lại thử làm cái khác.”
“Xì!”
Bing-Grae bật cười, nâng cốc rượu lên uống ừng ực một hơi. Rác rót đầy
lại chén rượu cho cậu, rồi nhẹ nhàng nói tiếp:
“Mà hình như em sợ bố lắm hả?”
Bing-Grae gật đầu. Ông vốn là người không bao giờ lắng nghe. Dong
Woo lại khác hẳn với ông anh Bing-Grae gan thỏ đế. Từ nhỏ thằng bé đã
bướng bỉnh, chuyên gây rắc rối, luôn tự ý làm theo ý thích của mình.
“Nhưng chú em có vẻ quý anh ra phết nhỉ. Bỏ nhà đi một cái là tìm đến
chỗ anh luôn.”
“Nó bảo em là đồ bỏ đi. Chẳng khác gì con cún bố nuôi trong nhà. Có
coi em ra gì đâu.”
“Cún? Ờ, kể ra trông chú mày cũng giống con cún phết đấy!”
Rác đưa tay lên gãi gãi dưới cằm Bing-Grae. Bing-Grae bật cười, cảm
thấy những khối ngổn ngang trong lòng dần dần vơi nhẹ bớt.
***