“Cái đồ cứng đầu cứng cổ!”
Rác tiếp tục nhận xét.
“Anh không biết bố em là người như thế nào, nhưng có phải em giống
tính bố lắm phải không? Người bố mà lúc nào em cũng ghét ấy? Thằng bé
này, nhìn mặt thì hiền lành mà nói cấm có chịu nghe bao giờ.”
Bing-Grae đâu biết rằng Rác sắp có đến ba bài kiểm tra đang đợi trước
mắt, thế mà nửa đêm vẫn lén đến trường xé tấm poster đem về. Cậu cũng
không hề biết Rác là con trai út trong một gia đình có đến ba anh em trai,
vậy mà vẫn quan tâm chăm sóc cho Bing-Grae như em trai mình.
“Anh nói này. Phải lắng nghe thật kĩ thì mới hiểu người ta đang nói về
chuyện gì, thái độ như thế nào, phải không? Trái tim em cũng thế, phải
dỏng tai lên mà nghe, thì mới hiểu nó muốn gì, cần gì.”
Một tia sáng chợt lóe lên trong đầu Bing-Grae. Trái tim cậu lâu nay như
một hồ nước phẳng lặng, chưa lần nào cậu có đủ dũng khí ném xuống đó
dù chỉ bằng một viên sỏi nhỏ. Mọi việc chợt trở nên rõ ràng hơn bao giờ
hết. Vấn đề lớn nhất cậu không dám đối diện chính là bản thân cậu.
Đêm lẫn vào trong tiếng mưa. Dong Woo đang ngủ chợt tỉnh giấc, quay
xuống nhìn Bing-Grae nằm dưới sàn.
“Anh! Anh có biết vì sao em bỏ nhà ra đi không? Hôm qua trường gửi
bảng điểm về nhà. Ôi mẹ ơi! Vừa nhìn thấy cái bảng điểm là bố…”
“Bố làm sao?”