Rác và Bing-Grae ngồi bên chiếc bàn gỗ thấp trước cửa siêu thị Twins.
Rác lôi trong chiếc túi nilon đang cầm trên tay ra một chai soju và vài chiếc
cốc giấy. Anh rót rượu cho Bing-Grae rồi hỏi.
“Công việc ở quán rượu thế nào? Chỗ quán café với cửa hàng tiện lợi
vẫn tiếp tục làm chứ?”
“Vâng ạ, nhưng em không mệt đâu.”
Bing-Grae đáp. Rác mỉm cười dịu dàng.
“Thế thì tốt. Mà từ nãy đến giờ cứ văng vẳng tiếng hát ở đâu ấy nhỉ?”
Bing-Grae rút chiếc Walkman đang mở sẵn trong túi ra. Hai người lùi
sâu vào trong mái hiên tránh những giọt mưa hất vào, ngồi bên nhau, chia
cho nhau chiếc tai nghe, cùng nghe bài Vì yêu của Boo Hwal.
“Anh à, em thấy người ta bảo trước khi ca sĩ chính bài hát này là Kim
Jae Ki qua đời vì tai nạn giao thông thì Boo Hwal mới chỉ hát thử đúng một
lần. Làm thế nào mà chỉ một lần tập đã có thể hát bài hát khó như thế này
một cách hoàn hảo thế nhỉ? Hình như cả người sáng tác và người hát đều có
năng khiếu trời cho. Thật là ghen tị.”
Rác chăm chú quan sát Bing-Grae vui vẻ kể chuyện.
“Nếu ghen tị thì em cũng làm đi.”
“Em làm gì có tài năng thiên phú đâu.”
“Phải có tài năng thiên phú thì mới viết được nhạc à? Thế thì chín mươi
chín phần trăm những người không được trời ban cho năng khiếu ấy thì