bóng xà phòng. Tiếng cửa ra vào mở ra. Na Jung giật mình ngẩng đầu lên.
Không phải Rác. Na Jung lại cúi xuống nâng cốc bia lên.
Na Jung và Rác đang sóng bước đi bên cạnh nhau. Giữa hai người là bức
tường cao vời vợi dựng nên từ những suy nghĩ phức tạp của Rác. Trên bức
tường phủ đầy rong rêu đó là nỗi thất vọng chất chồng của Na Jung. Không
ai trong hai người biết được mình đang đi đến đâu. Nhưng dù đích đến là
nơi nào thì cuối con đường, Rác vẫn phải đối diện với Na Jung, đối diện
với cảm xúc thật trong con tim mình.
Cánh cửa bật mở, một người xa lạ bước vào. Na Jung đã uống hết năm
chai bia. Cô ngước lên nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường. Đã quá giờ hẹn
lâu lắm rồi...
Chớp mắt một cái đã chín giờ rưỡi tối. Giáo sư từ nãy đến giờ vẫn còn
săm soi cái máy chiếu hỏng, buổi hội thảo thậm chí vẫn còn chưa được bắt
đầu. Lo Na Jung mong, Rác trong lòng như có lửa đốt, chỉ biết ngồi bấm
bút tành tạch.
Cái cách Na Jung không ngần ngại tiến đến gần Rác khiến anh dần dần
quên đi tất cả, trước mắt chỉ còn lại thứ cảm giác mà chỉ tình cảm chân
thành mới có thể tạo ra. Tình cảm chân thành ấy dần dần biến mọi cảm giác
trở nên rõ rệt. Nỗi đau. Niềm hạnh phúc. Nỗi nhớ nhung. Hình ảnh Na Jung
hiện lên rõ nét, sinh động hơn bất cứ lúc nào, chạm vào tận nơi sâu thẳm
trong tâm hồn Rác. Rác ngồi thẫn thờ nhìn về phía trước. Máy chiếu đã sửa
xong, những tấm phim đã được rọi sáng chiếu lên bảng.
Từng phút từng giây quý giá cứ thế trôi qua trong vô ích. Rác đứng bật
dậy ra khỏi chỗ, bước chân ngần ngừ một chút, rồi nhanh dần. Ra khỏi
bệnh viện, anh bắt đầu chạy hết tốc lực. Gia đình, bè bạn, những ký ức suốt
quá trình trưởng thành, mối quan hệ gần như máu mủ... anh đang quay lưng