Có lẽ vậy, anh đã chôn chặt thứ tình cảm ấy quá sâu, nên lúc đầu, chính
anh cũng chẳng thể nhận ra nó vẫn ở đó, âm ỉ nuôi ngọn lửa trong lòng.
Đêm thứ sáu đợi chờ cuối cùng cũng đến. Trong quán Phaedra đầy chật
sinh viên, Hae Tae cùng đám sinh viên mới và Jeanne d’Arc ngồi trước một
bàn rượu khổng lồ. Hae Tae trố mắt nhìn Jeanne d’Arc rót bia vào cốc.
“Này! Cậu đùa tôi đấy hả? Cậu chỉ yêu tôi bằng chừng đấy thôi à? Hả?”
Jeanne d’Arc bắt đầu say, giơ chiếc ly mới rót được một nửa lên khua
trước mặt. “Không phải thế đâu ạ!” - Hae Tae nuốt nước bọt đánh ực, len
lén liếc Jeanne d’Arc.
“Không phải thế thì phải rót đầy vào chứ, phải không?”
Jeanne d’Arc thò tay vào túi rút ra chiếc dây buộc tóc, ngậm vào miệng
rồi vòng tay ra sau gom gọn mớ tóc dài đen mượt. Hae Tae đứng bật dậy
gọi lớn:
“Cho thêm bia ra đây đi ạ!”
“Ồ! Thích quá! Chú em chịu chơi đấy! Chú em biết chị thích chú chứ?”
Jeanne d’Arc hôn chụt lên má Hae Tae, tay vuốt ve mái tóc cậu. Ngay cả
khi ra khỏi quán, Jeanne d’Arc vẫn không ngại ngần liên tục động chạm,
ngả ngốn vào Hae Tae.
“Chị, chị có sao không? Nhà chị ở đâu để em đưa chị về?”
Mệt bở hơi tai, Hae Tae vẫn cố mỉm cười.
“Chị không say. Về nhà chị làm thêm chén nữa đi!”