phức tạp, rồi cũng đứng lên bỏ đi mất. Bị kéo đi rồi, nhưng Yoon Jin vẫn
dứt khoát nói cho bằng hết:
“Liệu anh có biết được Na Jung cảm thấy thế nào không? Nếu anh không
thích thì thà anh cứ nói luôn ra! Anh không coi em là con gái! Thẳng thắn
nói một lời cho xong! Anh hiểu chưa hả cái đồ xấu xa kia?”
Lôi Yoon Jin vào phòng xong, Sam Chun Po cũng bỏ về phòng mình.
Bing-Grae dựng Na Jung dậy. Từ nãy cô nàng cũng say khướt, đang tấn
công Hae Tae bằng những cú cắn kinh hoàng. Phòng khách giờ chỉ còn lại
Hae Tae và Rác trong màn đêm tĩnh lặng. Hae Tae hất cằm, rủ Rác ra
ngoài.
Trước cửa siêu thị Twins, Hae Tae thận trọng mở lời:
“Anh, anh không thích Na Jung à? Chỉ vì không thích thôi hay anh
không thể coi cô ấy như những người con gái khác?”
Rác không trả lời, nâng chai soju rót vào cốc cho Hae Tae.
“Nếu là em thì em đồng ý ngay. Vừa xinh nhé, dáng lại chuẩn nhé, tính
cách thì... hơi đầu gấu một tí nhưng cũng dễ thương mà. Sao anh lại không
thích nhỉ?”
“Em coi Na Jung là bạn phải không?”
Hae Tae nghĩ ngợi một chút rồi gật đầu.
“Ước gì anh cũng là bạn của Na Jung, giống như bọn em.”
Hae Tae ngơ ngác, không hiểu Rác định nói gì.