“Con bé này, nói linh tinh cái gì thế? Sao lại tại em được! Anh sắp thi
đến nơi rồi, với cả anh Jae Hyung còn bừa bãi hơn cả anh, sống một mình
thì không ổn. Bố mẹ cũng đều biết chuyện cả rồi.”
Rác dịu dàng đưa tay gạt nước mắt trên má Na Jung. Na Jung chợt
choàng tay ôm chặt lấy Rác.
“Có thật là không phải tại em không? Thật không hả anh?”
“Không phải mà!”
Rác cùng vòng tay ôm Na Jung vào lòng. Đôi vai khẽ run run, Na Jung
ngước lên nhìn Rác, ánh mắt âu sầu đẫm lệ.
Lúc Na Jung cùng Rác lên đến phòng khách tầng hai thì Yoon Jin đã say
quắc cần câu. Đương nhiên tất cả những bí mật sâu kín nhất của nhà trọ
Shinchon lại được phơi bày ra giữa bàn rượu, từ chuyện Bing-Grae bị
người ta lừa mất ba triệu won với lời hứa sản xuất cho cậu một album ca
nhạc, đến chuyện chiếc bao cao su Hae Tae mua từ đời nào đến giờ đã hết
hạn mà vẫn chưa được sử dụng. Sam Chun Po không ngồi yên được nữa,
đành lôi Yoon Jin vào phòng. Cô nàng vẫn còn tiếc rẻ cố gọi tên Rác. Một
cơn ớn lạnh chợt thoáng qua căn phòng.
“Na Jung đã tỏ tình với anh rồi còn gì, cái hôm tuyết rơi, ở trong phòng
anh ấy! Con gái người ta đã phải xuống nước bày tỏ trước, thích thì nói là
thích, không thích thì bảo không thích! Sao anh cứ im im thế? Kể cả Na
Jung có bảo anh không cần trả lời, nhưng như thế là không được!”
Căn phòng lạnh lẽo, chỉ có tiếng Yoon Jin rổn rảng vang lên như những
mảnh thủy tinh sắc nhọn găm vào tai. Rác cụp ánh mắt, lặng lẽ mân mê lon
bia trong tay. Chil Bong nhìn Rác thật lâu, ánh mắt ẩn chứa bao nhiêu điều