Hơi thở nhè nhẹ của Rác. Căng thẳng cực độ.
“Jung à, thứ sáu cùng đi nhé.”
Sợi dây vô hình trói chặt cơ thể Na Jung như thể vừa được gỡ tung ra.
Khuôn mặt cô bừng lên rạng rỡ.
“Hôm đó anh phải đến trường, nhưng chắc đến chiều là xong. Hôm nay
về sớm nhé, anh có chuyện muốn nói. Lát về nhà gặp nhau sau nhé!”
Na Jung nhảy chân sáo ra khỏi bốt điện thoại. Cả thế gian như bừng
sáng. Suốt quãng đường về nhà, Na Jung không sao ngăn nổi nụ cười toe
toét trên môi.
Ấy thế mà, đợi Na Jung ở nhà lại là một tiếng sét giữa trời quang. Anh
trai thứ hai của Rác vừa giải ngũ, hai người định ở cùng nhau, nên Rác
chuẩn bị rời khỏi nhà trọ Shinchon. Nghe được tin ấy, Na Jung thẫn thờ
như người mất hồn, chạy vào phòng. Từng lời của Rác như những nhát dao
cắt trái tim Na Jung ra thành hàng trăm mảnh. Trái tim yếu đuối ấy chưa
từng chuẩn bị để đón nhận nỗi buồn lớn như thế này. Rác bước vào phòng,
rút tai nghe ra khỏi tai Na Jung. Na Jung quay sang nhìn anh, mắt đã rơm
rớm nước.
“Đây là nhà anh cơ mà, sao anh phải đi?”
“Jung à, không phải như em nghĩ đâu. Anh trai anh giải ngũ rồi nên
muốn anh quay về căn hộ cũ. ”
“Tại em nên anh thấy không thoải mái à?”
Nước mắt đã rơi thành hai hàng lăn tròn trên má Na Jung.