“Mình biết rồi. Cậu đã báo cho Bing-Grae với Chil Bong chưa? Bing-
Grae cũng thích sườn nướng lắm đấy.”
“Cả hai đều vào viện rồi.”
Na Jung giật mình nắm chặt điện thoại trong tay.
“Cái cậu Chil Bong này cũng buồn cười thật đấy. Ai đời chưa khỏi hẳn
đã đòi xuất viện. Mà đám phóng viên nhà báo cũng đáng sợ thật đấy. Kéo
đến đầy trước cửa nhà cậu ấy rồi. Trong khi giờ này cậu ấy vẫn còn đang
làm vật lý trị liệu trong bệnh viện.”
Lời Hae Tae nói lướt vùn vụt qua tai Na Jung. Cả khuôn mặt thản nhiên
như không lúc Chil Bong nói dối cũng hiện lên rõ mồn một. Na Jung thẫn
thờ bấm số Chil Bong.
“Mình đang ở sân bóng.”
Na Jung vội vàng đứng lên đi ra khỏi công ty.
Bước vào sân bóng chày, Na Jung đảo mắt tìm kiếm Chil Bong. Từ đằng
xa, Chil Bong đang loanh quanh trong sân, tựa như một đốm lửa lập lòe
mỏng manh. Phát hiện ra Na Jung, Chil Bong đưa tay lên vẫy. Từng bước,
từng bước, Na Jung chầm chậm tiến đến gần Chil Bong.
“Đến đó thôi.”
Chỉ còn khoảng năm bước chân nữa, chợt Chil Bong giơ bàn tay lên
ngăn Na Jung lại. Giọng cậu nhẹ nhàng mà kiên quyết hơn bao giờ hết. Na
Jung giật mình dừng lại, ngước mắt nhìn Chil Bong.