“Na Jung à. Mình có một điều ước. Nếu mình ném trúng cái kia, cậu
giúp mình thực hiện được không?”
Chil Bong giơ tay lên chỉ chiếc găng tay treo lơ lửng trên một chiếc gậy
đặt trong một cái hộp màu vàng đựng đầy gậy đập bóng ở đằng xa. Cậu
đồng ý chứ? Chil Bong xác nhận lại với Na Jung bằng ánh mắt. Na Jung
khẽ gật đầu. Chil Bong quay tay khởi động, khuôn mặt hơi cau lại. Dù vai
vẫn còn đau, Chil Bong vẫn đeo găng tay vào. Na Jung dịu dàng ngắm nhìn
từng chuyển động của Chil Bong, đẹp đến đau lòng. Quay đầu nhìn lại, suốt
quãng thời gian Na Jung đau khổ nhất luôn có Chil Bong ở bên cạnh. Nụ
cười dịu dàng của cậu nhẹ nhàng xoa dịu những nỗi cô đơn, đau đớn trong
lòng cô. Chil Bong rút găng tay, ngập ngừng nói.
“Na Jung à…”
Na Jung tiến đến, vòng tay ôm chặt lấy Chil Bong. Thoáng ngỡ ngàng,
Chil Bong khẽ mỉm cười.
“Sau này có lẽ mình sẽ không liên lạc với cậu đâu. Có lẽ mình cần một
chút thời gian. Xin lỗi cậu.”
Na Jung khe khẽ nói, những lời như rơi ra từ trong đáy tim:
“Joon à. Trong số những người mình biết, cậu là người đẹp trai nhất, cao
nhất, tốt bụng nhất. Từ bé đến giờ mình chưa từng gặp ai tuyệt vời hơn cậu.
Thế mà, cậu lại thích mình, cậu có biết mình biết ơn cậu thế nào không?
Nhờ có cậu… mình mới nhận ra rằng… hóa ra mình cũng là đứa con gái
được đến thế.”
Ánh mắt Chil Bong thoáng dao động.