#5
NHỮNG LỜI KHÓ NÓI
Tháng Năm năm 1994, nhà trọ Shinchon, phường Changchun, quận
Seodaemun, thành phố Seoul.
Mọi người quây quần quanh bàn ăn, tất cả đều há hốc miệng nhìn những
thứ bày trên bàn. Hàng chục con cá trích nướng bày lớp lớp trên đĩa. Niêu
trứng hấp chà bá. Một nồi đầy ắp sò nướng mỡ hành. Chính giữa bàn, Il
Hwa bày ra nhân vật chính của ngày hôm nay, đĩa bạch tuộc xào to đại
tướng. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, Il Hwa phân bua:
“Đúng là hôm nay cô hơi quá đà, nhưng phải ăn nhanh cho hết. Đây toàn
là đồ ăn nhà các cháu gửi lên đấy. Cô sống mấy chục năm trên đời rồi mà
hôm nay lần đầu tiên được nhìn thấy những thứ đồ tươi ngon như thế này
đấy.”
Dong Il cầm thìa lên, hắng giọng:
“Đồ ăn bố mẹ các cháu dành dụm gửi lên, phải biết cái nào là của ai thì
mới được ăn chứ.”
Sam Chun Po cầm lên một con cá nướng cỡ đại, giơ tay lên thông báo,
“Hình như của nhà cháu”. Đối với những người cả đời chỉ được ăn cá thu
muối như Bing-Grae, đây hẳn là đặc sản quý hiếm. Nhìn cậu cầm con cá ăn
ngấu nghiến, Il Hwa đẩy chiếc đĩa đến gần, vẫy vẫy tay ý bảo ăn thật nhiều
vào. Hae Tae hất cằm về phía Bing-Grae, nói với Il Hwa: