“So với cái bọn đáng thương cả đời không biết đến vị cá như thằng bé
này thì được sống gần biển đúng là cô phúc, cô nhỉ?”
“Thế nhưng nhà nó lại được ăn những quả trứng tươi ngon thế này cơ
mà. Lòng đỏ vừa to vừa tròn.”
Il Hwa chỉ tay vào niêu trứng hấp. Chil Bong xúc lấy một thìa, liếc nhìn
Na Jung đang theo dõi niêu trứng từ đằng xa.
“Cậu không ăn à?”
Na Jung lắc lắc đầu. Món ngon tiếp theo của bữa đại tiệc đặc sản toàn
quốc là sò. Nhìn Dong Il xuýt xoa khen thịt sò chắc nịch, Hae Tae vừa nhai
ngồm ngoàm vừa nói:
“Hình như cái đấy là sò mẹ cháu gửi lên, đây là sò vùng Beolgyo đấy ạ.”
Rác thò đũa gắp một miếng bạch tuộc xào, quay sang hỏi Il Hwa:
“Còn bạch tuộc này là của nhà ai ạ? Nhìn tươi thế nhỉ.”
“Tối qua dưới Masan gửi lên đấy. Dạo này hình như Masan được mùa
bạch tuộc.”
“Lại có ai sống ở Masan nữa ạ?”
Rác đang cười tươi hơn hớn liền bị Dong Il đập cho một phát đau điếng:
“Mẹ mày! Mẹ mày sống ở Masan chứ còn ai vào đây nữa!”
Il Hwa lắc đầu chép miệng, gắp một con sò đặt vào bát Yoon Jin: