“Đá bán kết với khoa bọn em ấy hả? Thế thì chả cần phải đá cũng biết
thắng thua rồi còn gì.”
Rác - kẻ phát cuồng vì bóng đá - đang nói bỗng im bặt. Đúng ngày diễn
ra đại hội thể thao thì Rác có buổi thực tập, bị giáo sư giữ rịt ở bệnh viện,
không dám hó hé đi đâu. Dù Na Jung cứ léo nhéo kêu sẽ đợi bằng được cho
đến khi anh đến, nhưng Rác cũng chẳng biết làm gì ngoài việc thở dài tiếc
nuối.
Na Jung ngán ngẩm ngồi nhìn ra xa xăm vô định. Dù không phải cô
không hiểu cho tình hình của Rác, nhưng cũng không thể tránh khỏi tiếc
nuối. Hae Tae ngồi trên băng ghế khán giả cùng Na Jung, vừa xỏ đôi giày
bóng đá màu đỏ vào chân vừa lẩm bẩm:
“Toàn bọn kỹ sư. Thế nào mà trận bán kết bóng đá lại không có lấy một
sinh viên trường Y nào, toàn bọn kỹ sư công nghệ thế nhỉ?”
Bên cạnh Hae Tae, Sam Chun Po đang xỏ tất bỗng dừng lại.
“Trường Y làm sao mà vào được tận tứ kết. Hôm nay chắc đội mình
thắng dễ như trở bàn tay thôi.”
“Cậu nói linh tinh cái gì thế. Năm ngoái trường Y vô địch đấy còn gì.”
Sam Chun Po nhìn Hae Tae đứng lên vặn người khởi động. Hae Tae giải
thích thêm về trận bóng huyền thoại của sinh viên năm hai trường Y năm
ngoái, thậm chí Rác còn một mình ghi hai bàn vào lưới đội bạn. Na Jung
dỏng tai lắng nghe.
“May cho trường mình là năm nay sinh viên năm ba bên ấy bị bắt đi thực
tập hết đấy. Có vài con mãnh thú như anh Rác thì đội mình chỉ có nước rục
xương.”