***
Rác đứng bên cạnh giường một bệnh nhân nữ mệt mỏi, khuôn mặt cau
lại. Khối u ung thư đã chặn hoàn toàn đường thông qua túi mật. Ánh mắt
buồn bã của người phụ nữ nhìn hai đứa con trai ngây thơ không hề biết đến
cái chết đang chờ chực đưa mẹ chúng đi như bốp nghẹt trái tim anh. Giáo
sư phụ trách khẽ liếc nhìn hai đứa trẻ đang mải mê chơi game, khó khăn
lắm mới mở được lời:
“Chúng tôi có thể thử phẫu thuật, nhưng không thể chắc chắn về kết quả.
Hiện giờ, chúng tôi chỉ có thể kê cho chị thuốc giảm đau lâm sàng, nhưng
đó cũng không phải là phương pháp chữa trị tận gốc, chỉ là để kéo dài thời
gian...”
Giáo sư lại liếc nhìn hai đứa trẻ, hạ giọng nói nhỏ:
“Tôi sẽ quay lại sau, lúc nào không có bọn trẻ, tôi sẽ giải thích kĩ hơn.”
Người phụ nữ gật đầu cảm ơn các bác sĩ đang đứng quanh giường bệnh
của mình, thái độ vẫn hết sức điềm tĩnh.
Kết thúc buổi thăm khám, Rác chần chừ đứng lại, nhìn hai đứa con trai
của bệnh nhân. Hai anh em đang léo nhéo tranh giành chiếc máy chơi
game, chợt giật mình ngẩng đầu lên bởi tiếng bộp. Rác đứng đó, tay cầm
gói bimbim vừa mới mở. Anh nhìn vào mắt hai đứa trẻ, hỏi tên từng đứa
một. Anh là Park Jung Woo, em là Park Sun Woo. Rác ngồi xuống ngang
tầm với hai đứa trẻ.
“Park Jung Woo, chơi game có hay không?”