“Hay lắm ạ, hay nhất trong những game em đã từng chơi. Cứ làm nổ một
quả bom là ăn được ba quả...”
Jung Woo phấn khích liến thoắng kể, Rác dịu dàng xoa đầu thằng bé.
“Anh biết rồi. Trò đó anh cũng đã từng chơi rồi. Siêu hay nhỉ?”
Jung Woo bật ngón tay cái lên thay câu trả lời. Rác lại nhẹ nhàng hỏi:
“Em mà thích thì chắc em trai em cũng thích phải không? Em muốn chơi
thế này thì chắc em trai em cũng muốn chơi lắm đấy!”
Jung Woo len lén bỏ ngón tay xuống, lặng lẽ nhìn Rác.
“Park Jung Woo, nói thật lòng xem nào. Đến lượt ai chơi rồi? Anh để ý
từ nãy nên biết hết thứ tự rồi nhé.”
Lần này, Jung Woo quay lại nhìn cậu em trai. Cậu bé xị mặt, đưa máy
chơi game cho cậu em trai theo lời Rác. Sun Woo sung sướng đón lấy chiếc
máy. Đứng nhìn một lát, chợt Rác giật lại cái máy khỏi tay cậu em.
“Sun Woo phải cảm ơn anh đã chứ.”
“Cảm ơn anh nhé!” Sun Woo nói rồi khẽ liếc Rác. Rác đưa lại cái máy
cho cậu bé.
“Sun Woo à, em cũng chỉ được chơi đúng một ván rồi lại đưa lại cho anh
nhé.”
Rác nghiêm giọng dọa nạt.