“Học lớp mấy rồi?”
“Năm nhất ạ, sinh viên năm nhất.”
Yoon Jin run lẩy bẩy, nói không nên lời. Seo Tai Ji chìa gói bimbim ra
trước mặt ý muốn dốc cho cô bé một ít. Yoon Jin run rẩy xòe hai bàn tay.
Một, hai, những miếng bimbim rơi xuống bàn tay Yoon Jin như một cảnh
phim quay chậm. Trong trái tim cô, một tinh cầu lấp lánh dường như đang
nổ tung, huy hoàng.
***
Trở về phòng làm việc, Rác ngồi trầm ngâm hồi lâu trước bàn học. Mặc
dù tay vẫn gõ gõ bút trên cuốn sách chuyên khoa dày cộm, nhưng toàn bộ
tâm trí vẫn hướng về cuộc nói chuyện ban nãy với mẹ Jung Woo và Sun
Woo.
“Ở bệnh viện này, Jung Woo và Sun Woo chỉ nghe lời một mình bác sĩ
thôi. Bác sĩ hãy giúp tôi nói với bọn trẻ, rằng mẹ chúng không sao đâu, mẹ
chúng chỉ đi xa một thời gian rồi sẽ về thôi.”
Kết thúc trận bóng đá trở về bệnh viện, gặp ngay phải lời đề nghị khó
khăn, anh chẳng biết làm thế nào ngoài việc từ chối.
“Bác sĩ à, tôi cũng biết tôi không còn nhiều thời gian nữa.”
Người bệnh nhân khó nhọc thở, khẩn khoản đưa đôi mắt van nài nhìn
anh.
“Những chuyện khác tôi đã chuẩn bị đâu vào đấy hết rồi, riêng mỗi việc
nói với bọn trẻ thì tôi vẫn không làm sao mở miệng ra nổi. Làm sao mà tôi