thông báo được với chúng, rằng mẹ chúng sắp chết đến nơi rồi... thật sự tôi
không biết phải nói sao.”
Rác lòng đau như cắt, nhìn người phụ nữ gắng sức đưa cánh tay lên quệt
giọt nước mắt lăn dài trên má. Anh đặt bút xuống nhìn ra ngoài cửa sổ tối
đen. Người phụ nữ bé nhỏ cúi gục đầu, bờ vai gầy guộc như sắp đổ sụp
xuống bất cứ lúc nào. Cuối cùng mặc dù đã đồng ý với người phụ nữ ấy,
anh vẫn chưa biết phải nói thế nào với bọn trẻ. Bỗng cánh cửa phòng làm
việc bật mở, một người đồng nghiệp bước vào. Joo Yeon ngồi xuống bên
cạnh Rác. Chợt anh nhớ lại câu chuyện xưa của Joo Yeon mà mình đã quên
từ lâu.
“Mẹ cậu mất từ hồi cậu còn nhỏ phải không?”
“Ừ. Mất vì ung thư, hồi mình mới bảy tuổi. Sao?”
“Mới có bảy tuổi... hồi ấy cậu có hiểu chuyện gì đang xảy ra không?”
Joo Yeon nheo mắt nhìn Rác, ý muốn hỏi sao tự nhiên lại nhắc đến
chuyện đó.
“Mình nhớ hết. Câu cuối cùng mẹ nói, khuôn mặt lúc mẹ chuẩn bị ra đi,
bố đã khóc thế nào trong ngày phát tang.”
“Lúc đó cậu mới có bảy tuổi thôi mà?”
“Đừng nói bảy tuổi, kể cả hai tuổi thì mình cũng nhớ.”
Rác chỉ nghĩ được đến sự tương quan giữa lứa tuổi và trí nhớ. Vẻ chắc
chắn của Joo Yeon khiến anh buộc phải hỏi lại một lần nữa:
“Thế câu cuối cùng mẹ cậu nói là gì?”