khách. Sáng nay, chính Chil Bong là người hăm hở ăn nhiều cua nhất.
Phóng viên đưa micro lên hỏi.
“Lúc mới đầu trông có vẻ cậu kiểm soát không được tốt lắm, không biết
có phải do di chứng của vụ chấn thương khuỷu tay lần trước không?”
“À không phải ạ. Thực ra từ sáng em đã bị đau bụng, cứ phải vào nhà vệ
sinh liên tục nên cơ thể cũng hơi yếu một chút.”
Nụ cười ngượng nghịu của Chil Bong khiến tất cả mọi người ngơ ngẩn
nhìn quanh. Trước khi Sam Chun Po lại nhắm đến món cua ngâm tương,
Na Jung đằng sau nói to:
“Bố có sao đâu. Hôm nay bố cũng có trận đấu còn gì.”
Đúng lúc đó, bản tin thể thao phát mục tin Hình ảnh thú vị trong ngày.
Trên băng hình hiện lên hĩnh ảnh Dong Il ôm bụng cắm đầu chạy ngang
qua sân bóng chày hướng thẳng đến nhà vệ sinh. Trong khi tất cả mọi
người còn đang sửng sốt, Sam Chun Po chớp ngay lấy thời cơ để xỉa xói
món cua ngâm tương.
“Coi như một lần thanh lọc cơ thể cũng tốt mà! Không phải thế à!”
Hae Tae khẽ liếc Yoon Jin, xuề xòa.
“Mùa hè mà ăn cua thì kiểu gì chả đau bụng, uống canh nóng là khỏi
ngay.”
Il Hwa cũng góp một câu hòng làm giải tỏa không khí căng thẳng.
Khuôn mặt Yoon Jin càng ngày càng tối sầm lại.
“Bố có ăn cua đâu. Sáng nghe điện thoại xong cái là vội vàng đi luôn.”