Đôi mắt đã ươn ướt, Rác cầm tay hai đứa bé lên, anh nở nụ cười rạng rỡ
sáng bừng hơn bất cứ lúc nào.
“Chị nói như thế cũng được mà, không sao đâu. Chỉ cần để Jung Woo và
Sun Woo nhớ khuôn mặt của mẹ là được rồi.”
Mẹ Jung Woo và Sun Woo ngồi trên ghế, gật đầu, òa khóc nức nở. Rác
nhận ra, khi có những sự thật đau lòng buộc phải nói với những người mình
yêu thương, thì chỉ cần nhớ đúng một điều. Hơn bất cứ lời dài dòng hoa
văn nào, hơn bất cứ sự giải thích lòng vòng nào, ánh mắt yêu thương của
mình sẽ là điều quan trọng nhất. Chỉ cần như thế là đủ.