Mười giờ đêm. Na Jung ngước nhìn lên đồng hồ theo Chil Bong, hờ
hững trả lời:
“Chịu. Chắc lại mang hết đồ nhà đi cho gái rồi.”
***
“Gái ghiếc cái gì đâu, con đã bảo đi gặp bạn một tí thôi mà. Mẹ làm ơn
đừng nói đi nói lại mãi một chuyện nữa.”
Sook Sook đứng trước cửa quán café nói chuyện điện thoại với mẹ.
Riêng hôm nay thôi mẹ đã gọi đến mấy lần rồi, Sook Sook cáu kỉnh dập
điện thoại, quay vào ngồi lên ghế.
“Lại mẹ à?”
Ngồi đối diện cậu là một cô bé học sinh vô cùng xinh xắn. Sook Sook
trộn bát bingsu, gật gật đầu.
“Mình thấy mọi người bảo bố cậu nổi tiếng lắm hả? Chỉ cần nói tên là ai
cũng biết phải không?”
“À, cũng tàm tạm.”
Nói đoạn, Sook Sook nhìn chiếc iPad và điện thoại di động đặt trên bàn.
“Cho vào túi đi, để đấy lại rơi bây giờ.”
“Cậu cho mình thật hả?”
“Mình dùng phát chán lên rồi. Cậu dùng đi.”