nơi. Lại làm sao không biết? Dong Il khó hiểu nhìn vợ, rốt cục cũng ngán
ngẩm đi ra ngoài.
“Liệu có phải mẹ sắp mãn kinh không ạ?”
Dong Il ngơ ngẩn nhìn Rác, không hiểu mãn kinh là thế nào. Rác hỏi một
loạt câu hỏi, nào là mẹ có ngủ được không, có ăn được không, có hay bị
nóng không… nhưng Dong Il chẳng trả lời được câu nào. Rác lắc lắc đầu.
“Bố thật là, chẳng chịu quan tâm gì đến mẹ cả. Thời kỳ mãn kinh mà bị
trầm cảm là nguy hiểm lắm đấy ạ.”
“Có thuốc nào trị bệnh mãn kinh không?”
“Lấy đâu ra thuốc hả bố!”
“Dào ôi thế thì phải làm thế nào?”
Dong Il hướng ánh mắt lo lắng qua lan can, về phía căn phòng có người
vợ đang buồn bã ngồi một mình.
Bốn tháng kể từ ngày chuyển lên sống ở Seoul, buổi sáng trong nhà trọ
Shinchon.
Sam Chun Po chạy từ tầng hai xuống, cáu kỉnh cằn nhằn vì Il Hwa quên
gọi cậu dậy. Cậu gạt hộp sữa nhờ Il Hwa là cho chiếc áo sơ mi, rồi khó chịu
đi ra ngoài, đóng sầm cửa lại sau lưng. Bing-Grae thì cáu kỉnh vì Il Hwa lỡ
nhận điện thoại của bố cậu, rồi đến lượt Hae Tae lôi bạn về nhà uống rượu
suốt đêm cũng làm Il Hwa mệt mỏi.
Kỳ nghỉ hè đầu tiên đang đến gần, các thành viên trong gia đình dần dần
trở nên gần gũi với nhau hơn. Vì thế, họ cũng hay làm cho nhau buồn vì