giá hơn cả vàng bạc đá quý mà Yoon Jin được Seo Tai Ji đích thân trao
tặng. Trong một khoảng khắc, Yoon Jin như một con thú lên cơn, chồm lên
tóm cổ Sam Chun Po. Đêm hôm đó, dường như tất cả những câu người ta
dùng để chửi thề trên thế gian này dồn hết vào miệng Yoon Jin. Mối quan
hệ chưa kịp gần lại của hai người lại rơi vào kỷ băng hà lần thứ hai.
“Này! Trương Quốc Vinh! Dậy đi! Bên này có bimbim cậu thích đây
này!”
Nhìn thấy gói bimbim trước mặt, chuyện đêm hôm đó lại trỗi dậy khiến
Yoon Jin điên tiết, mắm môi mắm lợi đấm thật mạnh vào chân Sam Chun
Po.
“Quả không hổ danh là Jung Dae Man, không biết đầu hàng là gì.”
Hae Tae dại dột nhận xét một câu, liền bị Yoon Jin quay ngoắt sang
lườm.
“Cậu lại nói nhảm cái gì đấy? Ở chung phòng nên bênh nhau phải
không?”
“Hic, hôm nay là ngày bị con gái chửi hay sao ấy. Thôi tốt nhất là im đi
cho lành.”
Như nhớ ra chuyện gì, Hae Tae ngán ngẩm cúi gục đầu xuống. Vừa ban
nãy cậu đã bị bạn gái sạc cho một trận lúc gọi điện thoại ngoài bốt điện
thoại công cộng. Hẹn hò được ba năm. Mỗi ngày gọi điện một lần, hàng
tuần lại gửi tuần san khoa cho bạn gái kiểm tra tình hình trong trường, đĩa
CD Bầu trời xanh mà bạn gái cậu thích vừa mới ra mắt là lấp tức chạy đi
mua gửi về quê ngay. Hae Tae cho rằng mình như thế là đã chân thành lắm
rồi, thế mà bạn gái ở Sooncheon càng ngày càng hay nghi ngờ, giận dỗi.