“Nào, bây giờ mình mới chuyển nhà nhé. Nếu đóng cửa thì mùi sơn nồng
quá, đau đầu không chịu được, nhưng nếu mở cửa thì mùi ga bay vào khiến
mình ho liên tục. Vừa đúng lúc này thì bạn trai đến. Thế là mình mới hỏi,
anh à, làm thế nào bây giờ, nên đóng cửa hay mở cửa bây giờ?”
Khuôn mặt đầy biểu cảm, Na Jung tung ra câu hỏi quyết định dành cho
ba chàng trai đang tập trung lắng nghe.
“Lúc này, bạn trai phải trả lời thế nào?”
Sam Chun Po cho rằng mùi sơn dễ ngửi hơn, còn Hae Tae lại quả quyết
rằng mùi ga đỡ hơn nhiều. Na Jung cười khùng khục trước câu trả lời ngây
thơ của hai anh chàng. Vấn đề chính ở đây không phải là cái cửa, mà là tình
trạng đau yếu của cô bạn gái lúc này. Người bạn trai phải biết đường hỏi
xem cô đau ở đâu, có cần phải đi bệnh viện không, đó mới là đáp án chính
xác. Hae Tae bật ngửa.
“Ối mẹ ơi, cậu ra đường mà hỏi xem! Bạn gái đang hỏi là mở cửa hay
đóng cửa, có thằng điên nào lại đi trả lời là em có làm sao không? Mình cá
với cậu là cả cái Đại Hàn Dân Quốc này không có một thằng nào trả lời
như cậu nói cả đâu.”
Hae Tae đã mang tất cả xe khách ở Sooncheon ra cá thì không có lý nào
Na Jung lại chịu bỏ lỡ cơ hội. Thái độ hung hăng đồng ý tham gia cá cược
của Na Jung vẫn không hề khiến Hae Tae chùn bước.
“Được! Hỏi đúng hai người thôi nhé! Để xem đàn ông chân chính trên
thế giới này có giống hệt nhau không!”
Một trong hai người đàn ông chân chính – Rác – suy nghĩ một hồi lâu
lắc. Na Jung, Sam Chun Po, Hae Tae, Yoon Jin, Bing-Grae ngồi quay