quanh bàn rượu trong phòng khách thở dài nhìn Rác. Thế rồi, anh mạnh
dạn đưa ra quyết định.
“Phải mở cửa ra chứ!” – Rác vô tư rung đùi.
“Quả là anh Rác của em, đã bảo ai cũng trả lời như thế mà lại! Ai cũng
thế hết!”
Hae Tae quay sang Na Jung, dương dương tự đắc. Không thèm để ý đến
Na Jung đang thất vọng nhìn mình chằm chằm, Rác nâng ly rượu lên chạm
cái cạch hưởng ứng lời khen ngợi của Hae Tae. Đúng lúc đo, Chil Bong mở
cửa bước vào, Yoon Jin vội vàng kéo cậu ngồi xuống.
“Này. Phòng Na Jung mới sơn xong. Đóng cửa lại thì nặng mùi, đau đầu
mà mở cửa thì mùi ga bay vào làm cậu ấy bị ho.”
Người còn lại trong hai người đàn ông chân chính – Chil Bong – bối rối
chưa hiểu chuyện gì, bất giác đưa mắt nhìn Na Jung. Tất cả mọi người đều
hồi hộp nhìn chăm chăm phản ứng của Chil Bong. Lúc này Yoon Jin mới
thận trọng hỏi tiếp:
“Nên đóng cửa hay mở cửa?”
“Để xem nào. Đóng vào vẫn hơn chứ nhỉ?”
Câu trả lời giản dị của Chil Bong khiến đám con trai òa lên hò reo. Thế
nhưng, cậu lại quay sang Na Jung, lo lắng hỏi thêm:
“Mà cậu bệnh à? Có sao không thế?”
Im lặng bao trùm. Bọn con trai cụt hứng ỉu xìu xìu, còn Yoon Jin mỉm
cười khoái trá.