Trong khi cậu luôn mồm xin lỗi thì bạn gái đã dập bụp điện thoại. Hae Tae
ngán ngẩm gác ống nghe lên bốt, thẫn thờ đi ra ngoài.
“Sao thế? Cậu chia tay với bạn gái rồi đấy à?”
Bing-Grae săm soi thái độ của Hae Tae. “Sắp bỏ nhau đến nơi rồi” –
trước câu kết luận của Na Jung, Hae Tae mới bắt đầu giải thích lại từ đầu
câu chuyện.
“Thứ sáu tuần này là sinh nhật cô ấy. Nhưng đúng hôm đó lại có bài
kiểm tra cuối kỳ. Thế nên mình mới bảo với cô ấy là mình phải thi không
về được. Cô ấy bảo cô ấy hiểu rồi nhé! Ấy thế mà mình bảo thứ bảy tuần
sau mình về thì lại bảo không cần nữa, thứ bảy có phải sinh nhật đâu mà về.
Này các cậu, thế theo các cậu mình phải về lúc nào mới được? Tóm lại là
mình phải làm thế nào?”
Nhìn Hae Tae khổ sở phân bua, Na Jung và Yoon Jin ngán ngẩm thở dài.
“Cậu không biết thật à?”
Hae Tae chỉ biết câm như hến trước câu hỏi của Na Jung.
“Ae Jung à.” – Hae Tae thở dài gọi tên bạn gái. Thế rồi cậu dựng thẳng
tư thế, nghỉ một nhịp lấy lại cảm xúc. “Anh nhớ em quá thì biết làm thế nào
bây giờ?”
Na Jung nhăn mặt nhìn cậu bạn thẫn thờ nói nhảm.
“Điều người yêu cậu muốn không phải là thứ mấy ngày nào, đồ đần ạ.”
Hae Tae vẫn ngơ ngơ chưa hiểu gì khiến Yoon Jin cũng bắt đầu bực
mình. Na Jung đưa ra ví dụ: