Cô bé hết nhìn đống máy móc trên bàn, lại ngây ra nhìn Sook Sook.
“Nhìn mới mà?”
“Trông y như đồ mới nhỉ? Mình thức suốt đêm để lau đấy. Coi như quà
đi, quà nhân dịp mười ngày trước khi thi.”
Sook Sook mỉm cười sung sướng.
Tháng Sáu năm 1994, nhà trọ Shinchon, phường Changchun, quận
Seodaemun, thành phố Seoul.
Một đêm nóng nực. Dong Il đến ngồi bên cạnh Rác đang uống bia trên
ban công. Rác vui vẻ quay lại chào bố.
“Bố à, Lee Sang Hoon thắng tận năm trận rồi cơ à? Thế này thì chẳng
mấy mà Seoul Twins lại vô địch ấy chứ nhỉ?”
“Bố đã bảo mà. Dạo này bóng bánh chẳng có gì phải lo, chỉ lo mỗi cái xó
nhà này thôi.”
Khuôn mặt Dong Il đầy căng thẳng. Nụ cười trên môi Rác vụt biến mất.
“Nhà mình có chuyện gì ạ?”
Đối với Dong Il, đây quả là chuyện lớn. Cả đời chưa bao giờ ông thấy vợ
cáu lên vì cá nhiều xương, rồi lại ngồi khóc huhu như cô bé mới dậy thì,
nói tóm lại là rất bất thường. Vừa lúc nãy cũng thế. Il Hwa đang ngồi gập
quần áo, cứ liên tục sai chồng giảm nhỏ tiếng tivi, bật quạt to lên, đừng
xem bóng bánh nữa, bật phim đi, rồi lại kêu thôi chán ti vi rồi mở đài nghe
còn hơn. Dong Il bị quay như chong chóng một lúc rồi cũng đến hồi phát
điên. Il Hwa rơm rớm nước mắt, đưa tay lên ôm mặt như sắp òa khóc đến