Những lời Yoon Jin buông ra không khác gì những mũi dao sắc nhọn lao
về phía Chil Bong. Trong lòng cậu bỗng cồn lên một cơn khó chịu. Máu
giật giật trong huyết quản như muốn vỡ tung ra ngoài. Chil Bong đứng bật
dậy. Bing-Grae cũng đứng lên theo sau.
Sau khi sắp xếp gọn gàng đồ đạc trên bàn, Chil Bong rút trong ngăn kéo
ra một chiếc hộp bằng gỗ. Một quả bóng chầy cũ. Chil Bong mân mê quả
bóng trên tay, chìm vào suy nghĩ. Bing-Grae bước vào phòng, đọc được
những phân vân trong đầu Chil Bong, cậu rón rén hỏi:
“Anh đã thử nói chuyện với Na Jung chưa? Không hiểu sao lần này anh
đi Nhật, em cứ có cảm giác anh sẽ không quay về nữa. Bọn mình thì thỉnh
thoảng có thể ngồi uống với nhau chén rượu, chứ Na Jung thì... biết đâu
hôm nay lại là lần cuối...”
Chil Bong quay nhìn Bing-Grae. Câu nói cuối cùng khiến lòng cậu dao
động.
***
Chil Bong và Na Jung ngồi đối diện nhau trong một quán rượu nhỏ ấm
áp. Na Jung bối rối lên tiếng hòng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng vây
quanh bọn họ:
“Vật giá ở Nhật đắt đỏ lắm. Cậu chuẩn bị quần áo lót và đồ mặc trong
mang theo nhé. Mang cả đồ ăn đi nữa... Nhớ chuẩn bị ít hồng sâm mang đi.
Bố mình có đấy, hay mình lấy cho cậu một ít nhé?”
Nhìn Na Jung quan tâm lo lắng cho mình như thế, Chil Bong vừa biết
ơn, vừa thấy lòng mình đau nhói. Cậu chỉ biết lặng lẽ lắc đầu.