Chil Bong lại rót đầy chén rượu, ánh mắt mênh mang. Nhìn Chil Bong
buồn thiu, Na Jung chẳng biết phải nói gì.
“Joon à...”
Giọng Na Jung thầm thì. Chil Bong ngước lên nhìn cô.
“Ngoài kia tuyết rơi rồi kìa.”
Na Jung quay nhìn ra ngoài cửa sổ. Giọng nói mềm mại khẽ khàng mà
len sâu vào lòng Chil Bong. Cậu cũng theo cô nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trước cửa quán rượu, Na Jung và Chil Bong đứng thật lâu dưới mái
hiên. Từng lớp tuyết phủ xuống mặt đường lạnh giá khiến người ta muốn
xích lại gần nhau hơn. Tiếng tuyết rơi. Hơi thở khe khẽ. Âm thanh từ xa
vọng lại. Những cái cựa mình chuyển động của không gian.
“Về thôi, trước khi tuyết rơi nhiều thêm.”
Na Jung che tay lên đầu. Chil Bong rút chiếc mũ đang đội trùm lên đầu
Na Jung. Na Jung thoáng giật mình, rồi ngại ngùng quay đi. Trong đêm tối,
đôi mắt cô ánh lên lấp lánh.
“Về thôi, trước khi tuyết rơi nhiều thêm.”
Chil Bong nói, rồi điềm nhiên bước ra ngoài trời tuyết. Hai người rảo
bước đi nhanh về đến trước cửa nhà trọ, Na Jung chìa tay ra trước mặt Chil
Bong.
“Lên đường may mắn nhé. Kiếm thật nhiều tiền. Đừng để bị ốm.”
Chil Bong cũng chìa tay ra nắm lấy bàn tay ấm áp của Na Jung.