“Chạy một trăm vòng quanh sân tập!”
Y như dự đoán, cả trung đội đang căng thẳng chờ đợi đòn trừng phạt tập
thể giáng xuống. Các chiến sĩ đứng trong hàng lục tục chuẩn bị chạy. Hae
Tae nghĩ rằng đây sẽ là ngày cuối cùng ở trong quân đội của mình. Không
phải vì sợ bị các vị cấp trên xử lý sau bài trừng phạt tập thể này, mà có lẽ
cậu khó lòng sống sót nổi sau 100 vòng chạy với 45 kilôgam quân trang
trên vai. Mặt trời đã lặn từ lúc nào. Trên sân có khoảng mười chiến sĩ đã
lăn đùng ra ngất xỉu. Bên cạnh Hae Tae đang thở hổn hển, đột nhiên có ba
chàng binh nhất cùng một anh hạ sĩ lần lượt quỵ xuống. Rốt cục, đôi chân
không còn hơi sức của Hae Tae cũng đành phải đầu hàng. Không biết bao
nhiêu thời gian đã trôi qua, đến lúc Hae Tae mở mắt, chợt từ đâu vọng lại
giọng đàn ông hát bài ca quân đội hết sức hùng hồn. Không thể tin nổi vào
mắt mình. Người đàn ông không có chút mệt mỏi xuống sức đang chạy một
mình kia, không phải ai khác mà chính là trung sĩ.
Trong doanh trại, người cứu Hae Tae khỏi cảnh rón rén để ý sắc mặt các
đồng đội khác cũng chính là trung sĩ.
“Mọi người vất vả rồi. Với cả các cậu binh nhất, hôm nay các cậu mà
còn lèm bèm nói gì với cậu tân binh này thì chết với tôi đấy. ”
Hae Tae ngỡ ngàng tròn mắt nhìn vị trung sĩ đang chìa tay đưa cho mình
chai nước.
“Này, tân binh! Thấy bảo cậu học trường đại học tốt lắm hả?”
“À, dạ không ạ!”
“Không cái gì mà không... học trường giỏi thì không có gì mà phải giấu
cả. Tôi còn chưa tốt nghiệp nổi cấp ba...”