“Em, em xin lỗi ạ!”
Trung sĩ nhẹ nhàng mỉm cười với Hae Tae đang cứng đờ vì căng thẳng.
“Cậu làm gì mà phải xin lỗi? Tôi phải xin lỗi cậu mới đúng, ai lại dám to
tiếng quát nạt cả sinh viên đại học. Chắc trong mắt cậu, cấp trên toàn những
người nực cười phải không? Binh nhất thì cắm đầu làm việc cả ngày, hạ sĩ
thì chỉ chửi như hát hay, tôi thì không khác gì thằng điên chỉ ngồi chơi đợi
ngày giải ngũ, phải không?”
“Không, không phải đâu ạ!”
“Không phải cái gì, tôi lại chả đi guốc trong bụng các cậu...”
Bị nói trúng tim đen, Hae Tae không biết biện hộ ra sao, chỉ biết câm
như hến.
“Trong mắt cậu thì bọn tôi thằng nào trông cũng bất tài vô dụng, nhưng
thực ra ai cũng đã từng trải qua quá trình như cậu bây giờ. Dù có thể cậu
học trường đại học tốt nhất, nhưng xét về kinh nghiệm, ở đây cậu là người
kém cỏi nhất. Trong quân đội có cấp bậc rõ ràng, tức là càng lên cấp cao
càng chứng minh rằng mình có năng lực. Càng lên cao càng biết nhiều. Thế
nên từ giờ cố gắng chăm chỉ mà học tập. Cấp trên của cậu dù có trông như
lũ ăn mày thì cũng có khối thứ để cho cậu học. Rốt cục cuộc đời này cũng
chỉ là những kinh nghiệm tích lũy lại mà thành, đấy cũng là tài sản cậu lưu
giữ lại được cho mình.”
Trung sĩ vỗ vai Hae Tae. Hae Tae cảm động, chỉ biết giữ cho vai và lưng
thật thẳng để thể hiện lòng kính trọng với cấp trên. Con người ban đầu
tưởng chừng như chẳng làm được việc gì nên hồn, thế mà bây giờ lại thay
đổi được cả giá trị quan của cậu. Con người ấy đã khiến cậu nhận ra có