những việc nếu không bắt tay vào làm thì sẽ chẳng bao giờ giác ngộ được,
có những nơi nếu chưa bao giờ đi đến thì sẽ chẳng thể nhận ra được thế
giới này rộng lớn đến mức nào. Trung sĩ cởi bỏ quân phục, quay lại nhìn
Hae Tae.
“Này, tân binh! sắp xếp quân trang giúp tôi nhé. Nhờ việc này chắc
không khó khăn gì nhỉ?”
Hae Tae bẽn lẽn mỉm cười, đứng bật dậy. Suốt quãng thời gian sắp xếp
lại ba lô quân trang cho trung sĩ, nụ cười tươi rói không giấu nổi trên khuôn
mặt hân hoan của Hae Tae. Hae Tae dồn sức vào hay cánh tay định bê chiếc
ba lô lên thì chợt thấy nhẹ bẫng. Ngày hôm đó, cậu đã nhận ra bài học lớn
hơn nữa mà trung sĩ dành cho mình. Sống trong môi trường quân đội khắc
nghiệt này, thứ còn quan trọng hơn cả những bài học về thời gian và kinh
nghiệm, chính là linh hoạt để tồn tại. Hae Tae ngơ ngẩn lôi trong ba lô ra
những mảnh giấy báo vo tròn.
Tối hôm đó, Na Jung gặp Rác trước cửa một quán đồ ăn Nhật. Sắp đến
giờ hẹn với các anh chị khóa trên ở trường Y. Trong khi các cặp đôi khác
vui vẻ nói chuyện cười đùa với nhau, Na Jung ngồi bên cạnh Rác, tay ướt
mồ hôi vì căng thẳng. Chàng trai bên cạnh cô thì thầm giới thiệu cho cô
biết người này là ai, người kia là ai, gắp thức ăn ở xa đặt vào bát cho cô,
khẽ nắm chặt tay cô dưới gầm bàn. Cho đến bây giờ, Na Jung vẫn không
thể tin được chàng trai ấy lại là Rác.
Mối quan hệ giữa anh và cô, mối nhân duyên vốn bình thường được tô
màu bởi những cảm xúc lạ kỳ mới mẻ và những giây phút cảm động giản
dị. Na Jung cảm nhận rõ rệt được từng nét thay đổi của Rác để khiến mối
quan hệ giữa hai người bọn họ ngày càng trở nên đặc biệt hơn. Khi mọi
người đã về hết, Na Jung vòng tay ôm chặt Rác vào lòng. Chàng trai này
chính là một món quà của Thượng đế. Món quà giản dị không cần gói giấy