“Ôi suýt nữa thì quên. Con mang canh xương bò về này!”
“À đúng rồi. Con cũng quên mất! Lạnh lắm, mẹ vào nhà đi kẻo ốm.”
“Được rồi. Con trai mẹ phải thường xuyên qua đây chơi đấy nhé. Biết
chưa?”
Il Hwa ngước ánh mắt ấm áp lên nhìn Rác. Khuôn mặt anh phủ đầy cảm
giác tội lỗi.
“Anh à!”
Tiếng Na Jung gọi khe khẽ từ đằng xa. Rác ngẩng đầu, nhìn về phía cửa
sổ phòng Na Jung.
Hình bóng Na Jung lấp ló nấp sau cánh cửa sổ. Vẻ mặt ngời hạnh phúc
cùng bộ dạng hết sức đáng yêu của cô khiến cả khuôn mặt lẫn trái tim anh
cũng bừng lên rạng rỡ.
Ngày 30 tháng Một năm 1996, phường Changchun, quận
Seodaemun, thành phố Seoul.
Một cô gái cắm đầu cắm cổ chạy ra ngoài sân.
“Này! Jo Yoon Jin! Seo Tai Ji là cái thá gì? Hôm nay em mà còn ra đấy
nữa thì anh với em thực sự kết thúc đấy! Chấm dứt!”
Một chàng trai chạy vụt ra cản đường. Yoon Jin phớt lờ Sam Chun Po,
quay lưng đi thẳng, để mặc cậu đứng thẫn thờ một mình trong sân. Na Jung
liếc nhìn qua cái vai trĩu xuống của Sam Chun Po.