rồi em vẫn không nghĩ ra cơ chứ! Ôi thật là tức chết đi mà! Sao em lại ngu
dốt thế này cơ chứ, chết quách đi cho xong!”
Sam Chun Po đang hững hờ nghe chợt giật nảy mình.
“Em đúng là đần độn mà! Tại sao lại không nghĩ ra được những điều ấy
nhỉ? Trong cái đầu này đúng là toàn bã đậu mà! Trời ơi! ”
Sam Chun Po chỉ biết ngồi nghe, hoàn toàn câm nín. Hôm qua trời mưa.
Hôm nay là giông gió. Mai hẳn bão sẽ về. Dù dự đoán được tất cả, nhưng
Sam Chun Po cũng chẳng biết làm gì ngoài việc thở dài thườn thượt. Mặc
kệ cho Yoon Jin đập đầu bôm bốp vào tường, Sam Chun Po lặng lẽ đứng
lên đi ra ngoài.
“Na Jung à. Kể ra thì... bạn gái của mình chính là... một kẻ ăn trộm. Ăn
trộm chính hiệu.”
Sam Chun Po đăm đăm nhìn ra ngoài cổng, nơi bạn gái mình vừa biến
mất như một làn khói. Bàn chân trần vặn vẹo trên cỏ, rốt cục Sam Chun Po
cũng bực tức quay ngoắt vào nhà.
Tin vui bất ngờ bay tới. Rác đang ngồi học trong phòng dành cho bác sĩ
chợt quay lưng lại. Một anh bác sĩ nội trú khóa trên vừa vào báo tin được
nghỉ. Mấy cậu bạn cùng khóa sung sướng vội vã đứng lên. Máy nhắn tin
trong túi quần chợt vang lên. Rác kiểm tra xong tin nhắn, gương mặt chợt
tối sầm lại. Vừa gác điện thoại, Rác ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra ngoài.
Na Jung bảo sắp mang trà quất sang cho anh, thậm chí cô còn có cả chìa
khóa nhà. Tim Rác đập thình thịch, chạy vội về đến nhà đúng lúc Na Jung
cũng vừa đến nơi. Mặc kệ cho Rác thở hồng hộc sau lưng, cô nàng vui vẻ
nhảy chân sáo đi vào nhà. Thế rồi, khuôn mặt cô lập tức biến sắc khi nhìn
thấy bãi chiến trường bày ra trước mắt. Cơn cuồng phong sắp bùng nổ. Đủ
các loại rác, quần áo bẩn, vỏ chai lọ tràn từ trên bàn xuống sàn nhà.