phía giá sách. Trong chiếc mũ Chil Bong trao cho cô đêm hôm trước, có
một vật gì phản chiếu lấp lánh dưới ánh đèn điện. Nhặt chiếc mũ lên nhìn,
chợt Na Jung thấy mặt mình nóng bừng. Kẹp bên trong chiếc mũ là một
bức ảnh của cô. Cái đêm hai người bắt tay nhau, ánh mắt buồn của Chil
Bong đã ẩn chứa biết bao nhiêu điều muốn nói. Trong đêm mênh mang, chỉ
một ánh mắt ấy mà khiến trái tim Na Jung vấn vương biết bao nhiêu cảm
xúc lẫn lộn, cùng với sự áy náy khôn nguôi.
Kết thúc buổi luyện tập trở về ký túc xá, Chil Bong ngước lên nhìn tờ
lịch treo tường. Tuần cuối cùng của tháng Một đầy ắp những buổi tập luyện
đã sắp đi đến ngày cuối. Ngày 1 tháng Hai chỉ còn lơ lửng lại đúng một
chữ, “Lên đường”. Chợt In Sung, cầu thủ bắt bóng mở cửa phòng bước
vào.
“Này, thu dọn hành lý đi. Ngày kia lên đường rồi, quản lý cho về nhà
ngủ nốt đêm cuối! Đi đi!”
Nói đoạn, In Sung ra ngoài, đóng cửa lại. Chil Bong ngồi thần ra một lát,
rồi vội vàng đeo lên vai chiếc ba lô bóng chày.
Ra khỏi ký túc xá, Chil Bong rảo bước chạy băng qua sân vận động.
Trong lúc ngồi trên taxi, khi ngồi đợi ở bến xe Wonju, ngay cả khi ngồi trên
xe buýt về Seoul rồi, những mảnh suy nghĩ của cậu vẫn trôi bồng bềnh ở
một nơi nào đó không phải thực tại. Bất ngờ được quản lý trao tặng một
khoảng thời gian rảnh rỗi, từ lúc nào Chil Bong đã vạch ra những dự định
rõ ràng. Cậu cúi xuống nhìn trái bóng chày cũ trong tay. Sức mạnh từ
những ngày tháng cũ đang trào lên bên trong trái bóng. Đột nhiên Chil
Bong mím môi dồn sức vào năm đầu ngón tay. Đó là sức mạnh dành cho
những tháng ngày đang đến. Một cuộc đối thoại thẳng thắn. Trước khi chia
tay, trong quãng thời gian một ngày ngắn ngủi này, có một người dứt khoát
Chil Bong phải gặp.