Chil Bong đứng trong bốt điện thoại công cộng trên con ngõ nhỏ, để lại
tin nhắn cho một người nào đó. Chil Bong đang chờ đợi người ấy. Bầu trời
đêm lấp lánh hàng ngàn ánh sao, cái lạnh sắc ngọt, đức tin chi phối mọi
cảm xúc của cuộc sống bồng bềnh như đám mây lơ đãng trên bầu trời sao.
Thời gian lặng lẽ trôi qua. Chil Bong đang cúi mặt chờ đợi, bất giác ngẩng
đầu lên. Phát hiện ra một ai đó, khuôn mặt cậu trở nên bi ai hơn bao giờ
hết. Từ đằng xa, Rác đang lững thững đi bộ đến gần.
Trong quán rượu bên lề đường. Rác và Chil Bong ngồi đối diện nhau, cả
hai không ngần ngại nhìn thẳng vào mắt nhau. Bầu không khí tĩnh lặng bao
trùm hai người. Trong trăm ngàn kiểu thinh lặng trên đời này, thứ không
khí căng thẳng nhất, sắc nhọn nhất đang len vào giữa hai người. Rác nhấc
chai rượu gạo còn ấm nóng lên rót đầy chén rổi chủ động mở lời:
“Mai em bay rồi... có việc gì mà tìm anh thế?”
Rác hít một hơi thật sâu.
“Em có thứ này muốn đưa cho anh.”
Động tác bình tĩnh mà dứt khoát, Chil Bong rút từ trong túi ra một thứ gì
đó. Rác đanh mặt nhìn xuống mặt bàn gỗ. Trên đó là một trái bóng đã cũ.
“Năm lớp 11, lần đầu tiên em được ra sân trong vai trò người ném bóng
chính trong trận chung kết cúp Tổng thống. Ném đến chín quả hoàn hảo,
chỉ còn đúng một lần nữa, em đã ném bóng thẳng, và rồi người đánh bóng
đã đập trúng...”
Chil Bong rời mắt khỏi trái bóng, ngước lên nhìn Rác.
“Đó là trận đấu đầu tiên em thua. Kể từ khi bắt đầu sự nghiệp ném bóng,
đó là trận thua đầu tiên. Quá tức giận và thất vọng, suốt một tuần trời em