bắt đầu vọng xuống. Sam Chun Po chạy bổ lên tầng hai, giữ chặt nắm đấm
cửa không cho Yoon Jin ra ngoài.
“Anh! Đừng đi! Sao anh lại có thể đối xử với em như thế? Từ giờ em
biết phải sống thế nào đây!”
Cả nhà phải dồn sức ngăn cơn điên loạn của Yoon Jin.
“Thà chết quách đi cho xong! Không có anh thì làm sao em thở nổi!”
Yoon Jin vừa đập rầm rầm lên cửa, vừa gào khóc thảm thiết. Tiếng đập
phá, khóc than váng nhà. Sam Chun Po phải lấy khóa khóa trái cửa lại, mặc
cho Yoon Jin một mình gào thét bên trong.
Yoon Jin tuyệt thực không chịu ăn uống suốt mấy ngày trời, chỉ nằm gục
ngắm ảnh của Seo Tai Ji, khóc ướt cả gối. Hễ mở miệng là những ca khúc
của Seo Tai Ji lại tự động tuôn ra. Lời bài hát nhói buốt tựa như lời chia tay
vĩnh viễn. Sam Chun Po bên cạnh làm đủ trò để thuyết phục, dỗ ngon dỗ
ngọt cho bạn gái ăn cơm, rốt cục cũng phải giơ hai tay đầu hàng.
“Em không ăn là chết thật đấy! Con ranh này!”
Sam Chun Po nhăn nhó nhìn Yoon Jin bó gối, nước mắt ngắn dài.
“Kệ em. Đấy là ước nguyện của em. Sống thế này thì thà chết đi cho
xong.”
Yoon Jin lờ đờ chui lên giường trùm chăn kín đầu. Sam Chun Po ngán
ngẩm nhìn Yoon Jin, không thể hiểu nổi trong đầu cô nàng đang nghĩ gì.
Hơn ai hết, người không thể chấp nhận nổi cái cảnh tuyệt thực cực đoan
của cô nàng chính là anh bạn trai Sam Chun Po.