“Thôi, đừng làm anh phải khó xử. Em vào nhà đi.”
Rác lạnh lùng từ chối, rồi với tay sang mở cửa xe cho Na Jung. Na Jung
phụng phịu.
“Chỉ có mỗi mình em thích anh thôi. Một mình em thích anh chết đi
được thôi... Con bé tội nghiệp...”
Thế rồi cô nàng vươn người lên thơm chụt một cái vào má Rác.
“Này!”
“Người ta thích nên mới làm thế mà!”
Na Jung mỉm cười thật đáng yêu. Nhờ có cô, mỗi ngày của anh trở nên
mới mẻ hơn, tràn ngập hạnh phúc, xuyến xao. Rác lặng lẽ nhìn Na Jung
thật lâu, tìm bàn tay cô nắm thật chặt, rồi khe khẽ, hai đôi môi chạm vào
nhau.
“Gì thế này? Bố nhìn thấy thì sao?”
Na Jung đấm nhẹ vào ngực Rác. Anh lại một lần nữa tiến đến gần, đặt
lên môi cô nụ hôn sâu hơn. Hơi thở ấm nóng, nụ cười hạnh phúc. Hai thực
thể như đang hòa làm một dưới ánh trăng bạc lấp lánh. Anh nhìn cô âu
yếm.
“Jung à, mai bố mẹ... ở nhà cả chứ?”
Na Jung gật đầu, nhìn Rác thắc mắc.
“Ngày mai... anh sẽ sang ăn tối. Em mặc đồ đẹp vào nhé. Anh sẽ chính
thức thưa chuyện với bố mẹ về việc của chúng mình. Thưa chuyện rồi,