thậm chí còn có cả con. Lý do cũng chả khác gì hôm qua: vì anh ta hát hay.
Yoon Jin tội nghiệp nhìn Hae Tae, đưa tay đập chát lên lưng anh chàng:
“Bị đá cũng đáng thôi! Còn oan gì nữa hả cái đồ đần độn này! Nếu cậu
mà thích người ta thật thì kiểu gì cũng phải giữ người ta lại chứ! Không
phải thế à? Ít ra phải nắm ngay lấy tay người đi, bảo em đừng đi! Phải thế
chứ!”
Yoon Jin đứng phắt dậy khỏi ghế. Nhìn thì có vẻ đang khao khát được
yêu lắm, nhưng thực ra trái tim Hae Tae vẫn đang trống rỗng. Yoon Jin
trầm ngâm suy nghĩ, rồi chợt một cái tên nảy ra trong trí nhớ, khiến cho
mọi lý do trở nên rõ ràng. Đang định đi vào phòng, Yoon Jin chần chừ đứng
lại nhìn Hae Tae:
“Này… mình thật tò mò nên mới hỏi… Ae Jung dạo này thế nào?”
Một màn mây u ám ở đâu kéo đến phủ đầy trên gương mặt Hae Tae. Cậu
ngồi im thẫn thờ không trả lời.
“Thấy chưa! Đây chính là câu trả lời. Cậu không biết phải nói gì, trái tim
thì tự nhiên bải hoải, phải không? Thật là, đồ trẻ con này! Trước khi đi tìm
bạn gái mới, cậu phải quên được hoàn toàn mối tình đầu đi đã, đừng có đi
làm phiền bọn con gái nữa.”
Giữa biết bao nhiêu ký ức, kỷ niệm ào ạt tràn về, dường như có một viên
đá nhỏ lăn tròn, nhức nhối. Ai rồi cũng phải trưởng thành. Trải qua bao
nhiêu vấp váp, đắng cay, đau khổ, mỗi người sẽ tự tìm cách hoàn thiện
mình, rèn luyện cho bản thân mình trở nên mạnh mẽ, cứng cỏi. Thế nhưng,
viên đá vẫn ở đó, bé nhỏ, nhưng không có cách nào tránh đi được, khiến
Hae Tae lần nào đi qua cũng vấp ngã. Để rồi trong lòng cậu lúc nào cũng
ôm một nỗi sợ mơ hồ, rằng liệu mình có lại ngã lần nữa không, liệu mình
có đủ dũng khí để vượt qua hay không. Nỗi nhớ chưa bao giờ phai mờ theo