tình nhìn qua màn hình ti vi, nụ cười từ từ tắt mất. Mọi suy nghĩ như đông
cứng lại, Na Jung khe khẽ gọi bố, lúc ấy vẫn còn hân hoan vui sướng.
“Nào nào! Phải rót cho con gái bố một ly chứ nhỉ!”
Giọng Na Jung ngỡ ngàng, nhưng sắc lạnh:
“Bố ơi…”
Na Jung vẫn không rời mắt khỏi màn hình ti vi. Dong Il nhìn theo con
gái, chiếc ly trong tay run run, cả nhà sửng sốt mở to mắt. Không thể tin
nổi. Mọi tiếng cười tắt lịm đi theo dòng tin trôi qua trên màn hình: IMF kêu
gọi viện trợ tài chính.
***
Ngày 21 tháng Mười một năm 1997. Ngày đầu tiên Yoon Jin đi làm,
ngày Na Jung nhận được thông báo trúng tuyển vào công ty đầu tiên trong
cuộc đời, cũng là ngày mà đất nước sa sút. Trong một buổi sáng, Đại Hàn
dân quốc từ vị thế con rồng châu Á bị biến thành con giun bé nhỏ, và cả thế
hệ X trở thành thế hệ của những con người bị nguyền rủa. Dong Il bị cắt
giảm một nửa số tiền lương, Yoon Jin cũng vừa nhận được thông báo tạm
thời công ty sẽ hoãn trả lương. Thế rồi đến lượt Na Jung cũng được nhận
thông tin từ chỗ làm. Cô đứng ngay giữa sân bóc thư, bàn chân trần lạnh
cóng bám chặt xuống đất, hai mắt đỏ mọng. Đó là thông báo hủy bỏ việc
tuyển dụng. gửi đi hàng trăm tờ đơn xin việc, cuối cùng mới kiếm được
việc làm. Na Jung thậm chí còn chưa được đi làm buổi đầu đã phải quay về
với vị trí kẻ thất nghiệp
Trải qua biết bao nhiêu ngày căng thẳng viết đơn xin việc, phỏng vấn,
học hành, những tưởng như vòng quay ấy sẽ mãi không bao giờ ngừng lại