Na Jung ngước mắt lên nhìn Rác, chờ đợi. Dù vẫn còn quá ngỡ ngàng,
không biết phải nói làm sao với Na Jung, nhưng Rác vẫn không để lộ ra
chút cảm xúc gì, chỉ lặng lẽ xoay tròn chiếc nhẫn trên tay. Cô thậm chí còn
chưa bàn bạc gì với anh đã tự mình quyết định. Thiệp mời đã gửi đi, ngôi
nhà sau này hai người chung sống cũng đã ký xong hợp đồng, rồi còn phải
nói thế nào với bố mẹ hai bên nữa… Tương lai trước mắt anh tối sầm. Rác
quay nhìn Na Jung:
“Không được.”
“Anh à… đây là việc hệ trọng ảnh hưởng đến cả cuộc đời em. Anh hãy
hiểu cho em một lần này thôi…”
Na Jung khẩn thiết thuyết phục Rác.
“Em ở lại đi. Một mình anh kiếm tiền là đủ rồi.”
Na Jung thẫn thờ buông xuôi hai tay. Thái độ của Rác khiến cô quá sức
thất vọng. Vừa buồn tủi, vừa oán trách, nước mắt lăn dài xuống hai bên má,
Na Jung đứng dậy khỏi ghế, đi thẳng ra ngoài. Rác ngồi lại, lặng lẽ nhìn
theo bóng Na Jung xa dần.
Sáng hôm sau, Na Jung và Rác im lặng ngồi bên nhau thật lâu trong
phòng khách.
“Jung à. Chuyện hôm qua… anh đã thử nghĩ theo hướng ngược lại. Nếu
em rủ anh đi Úc cùng em, và nói rằng để một mình em kiếm tiền là đủ rồi,
thì chắc anh cũng không đủ dũng cảm mà bỏ hết công việc ở đây để đi theo
em… anh đã nghĩ như thế.”
Rác đang nhìn xa xăm ra bên ngoài cửa sổ, rồi chợt quay lại nhìn vào
mắt Na Jung.