thì cuối cùng, một ngày kia, thông báo trúng tuyển cũng đã đến tay Na
Jung.
“Cô Sung Na Jung, thêm một tin vui nữa. Cô được cử đi làm việc ở nước
ngoài. Do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính mà hiện giờ ở Úc có quá
nhiều người nghỉ, cần phải bổ sung nhân lực. Vì lý do đó nên cô đã được
chọn.”
Na Jung sung sướng nghe thông báo qua điện thoại. Nhưng chẳng được
bao lâu, khuôn mặt đang tươi cười rạng rỡ dần dần trở nên tăm tối.
“Ngày 10 tháng Một lên đường. Và phải ở lại Úc làm việc hai năm.”
***
Giọng Rác vang lên trong hành lang bệnh viên đầy lo lắng, Na Jung chỉ
biết gật đầu.
“Jung à… Mình cưới vào ngày 25 tháng Một mà.”
“Anh à… đám cưới của chúng mình… hoãn lại hai năm thôi có được
không?”
Cảm giác có lỗi ngập đầy trong lòng, khó khăn lắm Na Jung mới lấy đủ
dũng khí ấp úng đề nghị.
“Xin việc bây giờ khó khăn thế nào, anh cũng biết rõ mà. Em đã đi
phỏng vấn bao nhiêu nơi… mà chỉ có mỗi chỗ đó liên lạc lại. Nếu không
nắm lấy cơ hội này thì… có khi năm nay em không xin được việc mất. Đây
là cơ hội cuối cùng dành cho em, anh à.”