Hae Tae khẽ liếc Bing-Grae.
“Đúng là có một không hai… Hết lòng vì vợ! Sao không mua cái gì
mang cho chị í ăn nữa đi!”
Lại có tiếng chuông điện thoại. Lần này đến lượt Hae Tae nhấc máy, mặt
mày hớn hở:
“Ae Jung à? Xong rồi hả? Ở công ty đợi anh một tí nhé, anh đến ngay.
Anh mua gì cho em ăn nhé? Tokbukki?”
Mọi người ngỡ ngàng nhìn Hae Tae, không ai bình luận được thêm câu
nào. Yoon Jin nhìn theo bóng Hae Tae vội vã chạy ra khỏi nhà.
“Đúng là lúc mới yêu…”
Chuông điện thoại lại reo lên lần nữa.
“Cưng à? Em ở đâu thế? Anh đến đón nhé? Cưng của anh thích uống gì?
Bia? Rượu?”
Yoon Jin cầm điện thoại trên tay, từ từ quay đầu lại. Sau lưng cô là Sam
Chun Po giơ điện thoại lên vẫy vẫy, duyên dáng đá lông nheo rồi bụm
miệng cố nhịn cười.
“Cợt nhả nó cũng phải mức độ thôi nhé! Tiền điện thoại của anh làm
bằng vỏ hến đấy à? Hả? Hay là bây giờ tự kiếm ra tiền rồi nên không biết
tiếc nữa? Đứng ngay trước mặt đây còn gọi điện làm cái gì? Hôm nay anh
sẽ chết với em!”