“Ờ đấy! Hai đứa yêu nhau lâu như thế rồi, công việc cũng ổn định cả rồi,
mau mau mà làm đám cưới đi chứ.”
“Cưới xin nó cũng phải có duyên có số đấy. Hai đứa chúng nó mà có số
vợ chồng thì kiểu gì chả phải cưới.”
“Thế mới nói. Cuộc đời không ai biết thế nào mà lần…”
Kết thúc cuộc trò chuyện, Dong Il và Il Hwa lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Yoon Jin cũng lẳng lặng nhìn Sam Chun Po. Hôm nay là đám cưới của
Chan Gyu – một đàn anh khóa trên, cũng yêu bạn cùng lớp suốt ba năm
trời, thuê nguyên một nhà hàng sang trọng để cầu hôn, kết thúc bằng một
đám cưới ấm áp. Thế nhưng…
“Bọn mình vẫn chưa có ý định cưới xin gì cả.”
Chỉ một câu nói của Sam Chun Po mà khiến Yoon Jin như bị hất tung
sang một thế giới khác. Ki Tae và các bạn cùng lớp lén lút quan sát thái độ
bàng hoàng của Yoon Jin. Đương nhiên câu trả lời của Sam Chun Po không
sai. Vì hai người vẫn chưa quyết định điều gì cả. Nhưng câu phủ định ấy
được nói ra quá dễ dàng, thậm chí Sam Chun Po còn hoàn toàn chưa hỏi ý
kiến Yoon Jin, tự động cách ly cô ra khỏi câu chuyện vốn đáng lẽ phải là
của hai người.
“Cưới xin là chuyện hệ trọng cả đời, phải cân nhắc thật kĩ càng chứ hả!”
Buông toẹt một câu như vậy, rồi Sam Chun Po bắt đầu tập trung vào ăn
uống. Yoon Jin vẫn chưa hết ngỡ ngàng, húng hắng ho khan. Cố tỏ ra
không quan tâm, Yoon Jin giả vờ buông ra những lời lãnh đạm.