“Này này! Cưới xin cái gì… cưới xong là hết đời đấy! Với cả cậu ấy còn
kém mình hai tuổi đấy… Phải đợi cho lớn đã chứ. Vắt mũi chưa sạch thế
này thì cưới xin gì.”
Sam Chun Po vẫn vô tư cười rạng rỡ. Nếu không có điều gì chắc chắn,
thì đến một lúc nào đó mối quan hệ này cũng sẽ lung lay. Tương lai, hứa
hẹn, kết hôn, vĩnh cửu. Những từ như thế, hình như Sam Chun Po chưa một
lần nào tự động nói ra. Yoon Jin chợt nhận ra một sự thật đau đớn rằng, rất
có thể đến một lúc nào đó tình yêu này sẽ không còn sức mạnh, cô và Sam
Chun Po rất có thể sẽ rời xa nhau. Yoon Jin lặng lẽ đứng lên đi ra ngoài.
Vài giờ sau tại nhà trọ Shinchonj. Yoon Jin ngồi bên bàn trang điểm nhìn
Sam Chun Po, cố tỏ ra bình thản để che giấu cơn tức giận trong lòng.
“Sao? Có chuyện gì?”
Sam Chun Po đi lòng vòng quanh Yoon Jin.
“À không, chẳng có chuyện gì… Ngày mai đi xem phim nhé? Hae Tae
đặt vé rồi. Lâu lâu rồi cả nhà mới đi xem phim cùng nhau. Kẹo bạc hà!
Phim lần trước bọn mình định xem mà chưa xem được ấy.”
“Mai mà tan sớm… Mà thôi mệt lắm. Anh đi đi.”
Yoon Jin đứng lên đi lướt qua Sam Chun Po. Thái độ khác lạ của cô
khiến Sam Chun Po cứ chần chừ nhìn mãi mới dám rời đi. Chợt chuông
điện thoại của Yoon Jin reo vang. Vừa nghe điện thoại, giọng cô vụt trở nên
vui vẻ. Sam Chun Po quay ngoắt lại, đợi Yoon Jin nghe điện thoại xong rồi
bắt đầu tra hỏi.
“Ai thế? Lại quản lý Jo à? Bây giờ là mấy giờ rồi? Giờ này còn gọi cho
em làm gì?”