“Thế cậu định chia tay với Yoon Jin đấy à?”
“Không, mình định cưới cô ấy đấy chứ.”
“Thế thì đi nói với cậu ấy đi, rằng hai đứa sẽ cưới nhau, nên bảo cô ấy cố
gắng chờ cậu một thời gian.”
Cuộc hội thoại cứ đưa qua đẩy lại như con lắc đồng hồ, cuối cùng lại đi
vào ngõ cụt. Sam Chun Po không thể hiểu nổi. Đó là những việc mà khi
nào thời gian chín muồi sẽ tự động thành hiện thực. Rõ ràng là việc của
tương lại, tại sao lại phải lôi ra nói khi chưa có kế hoạch gì như lúc này?
Đối với Sam Chun Po, ngoài thời gian, nỗ lực, điều quan trọng nhất là việc
gì cũng cần phải có kế hoạch. Không thể chỉ vì yêu mà nói ra những lời
rỗng tuếch ngay lúc này được. Đến cuối cùng cậu vẫn dứt khoát không chịu
hiểu.
“Ôi! Trời ơi! Thật là! Chỉ cần nói qua qua là mình sẽ kết hôn! Thế thôi là
xong mà, cái đồ mít đặc này!”
Na Jung tức muốn nổ tung đầu, cứ thế đập Sam Chun Po thùm thụp.
***
Trong chuyến xe buýt từ Jeonju lên Seoul, Na Jung lại phải đối diện với
một kẻ mít đặc nữa. Chil Bong nãy giờ cứ gãi đầu gãi tai, gương mặt ngây
thơ vô số tội cố lảng tránh ánh mắt của Na Jung.
“Lần này thiếu đúng một câu. Đúng một câu nữa thôi. Suýt chút nữa là
đỗ…”
Trượt đến lần thứ tư, đã thế lại toàn trượt từ vòng thi kiến thức.