“Anh đừng viết về chuyện này. Tôi nhờ anh đây.”
“Có phải bạn gái của cậu không?”
Chil Bong nhìn thẳng vào mắt tay phóng viên.
“Bây giờ thì chưa. Bây giờ tôi vẫn đang đơn phương thích cô ấy. Sau này
khi chúng tôi chính thức hẹn hè, tôi sẽ cho nhà báo biết đầu tiên. Hôm nay
thì, mong anh chiếu cố.”
Thái độ nhẹ nhàng và thành thật của Chil Bong khiến tay phóng viên có
thiện cảm. Chil Bong cúi gập người lễ phép chào. Tay phóng viên gật gù tỏ
ý hiểu chuyện, mỉm cười tiễn Chil Bong.
***
Dong Il nhìn một lượt từ đầu đến chân Yong Sik. Kết quả kiểm tra không
có gì bất thường, nhìn Yong Sik cũng hoàn toàn khỏe mạnh. Lúc này, Dong
Il mới yên tâm ngả người dựa vào thành giường. Yong Sik mỉm cười.
“Na Jung có khỏe không?”
“Khỏe… Gây ra bao nhiêu chuyện như thế rồi… phải khỏe chứ. Con trai
cậu dạo này sống thế nào?”
“Có vẻ cũng tốt. Thằng bé có liên lạc gì không? Từ lúc nhập viện đến
giờ tôi cũng mới được nhìn mặt nó đúng một lần.”
Yong Sik ngồi dậy xỏ dép.
“Đi nào. Tiễn cậu về rồi tôi cũng phải tiện thể đi gặp con trai một tí. Lúc
nãy nó cũng gọi điện báo xong việc rồi đấy.”