“Bố không biết con nghĩ như thế nào… Nhưng với bố con lúc nào cũng
như con trai ruột. Hoon cũng đi rồi, khổ đau cũng đủ rồi…”
Dong Il hít thở sâu, cố ngăn cơn nghẹn ngào.
“Thế nhưng mà nhờ có con sang nhà bố, gọi bố là bố, rồi làm đủ trò
nhăng nhít, nhờ thế mà… bố thấy khá hơn nhiều… Ban đầu lúc con bảo
con với Na Jung quen nhau, bố thấy hơi buồn đấy. Cả lo lắng nữa… Rằng
có khi mình lại sắp mất một thằng con trai nữa… Mới có hai mươi mấy
tuổi đầu, không biết sau này bọn con định tính thế nào… Bố lo lắm.”
Rác lặng lẽ rơi nước mắt, bờ vai run rẩy.
“Lúc hai đứa thông báo chia tay, bố còn muốn giết cả hai đứa. Thế
nhưng… thời gian trôi qua… rồi thì mọi thứ cũng nguôi ngoai. Đằng nào
thì chuyện cũng đã lỡ rồi, còn làm thế nào được nữa. Có phải chuyện gì
trên đời này cũng theo ý mình được đâu. Hơn nữa lại là con cái mình cả…
Người khác thì không biết thế nào… chứ con đối xử với bố mẹ thế nào, bố
biết chứ…”
Vì tình yêu ấy, anh đã từ bỏ tất cả, gia đình, bạn bè, sự tin tưởng, thấu
hiểu… Anh đã nghĩ mình có thể bảo vệ tình yêu ấy. Lúc đó, anh chưa hề
nhận ra rằng, tình yêu có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Vì mình mà khiến bao
nhiêu người phải khổ sở, cảm giác tội lỗi ấy nhấn chìm Rác trong đau đớn.
“Bố mẹ không thể sống cả đời mà không nhìn mặt con được… Bố không
có tự tin làm việc đó. Bây giờ bố mẹ ổn cả rồi… thỉnh thoảng con hãy gọi
điện về nhà nhé.”
Giọng Dong Il vang vang trong không gian tĩnh lặng. Nỗi buồn ngập đầy
trong lòng. Những giọt nước mắt của Rác lăn dài trên má, rơi xuống sàn
nhà. Dong Il hiểu rõ những giọt nước mắt ấy hơn ai hết.